Bia của chó
Mới đây, một công ty ở Mỹ đã cho ra lò loại bia có một không hai, bia dành cho chó. Loại bia này được bán với giá 20 USD/1 thùng 6 chai.
Theo Worldrecordsacademy, sách kỷ lục Guinness ghi nhận đây là loại bia đầu tiên dành cho chó (ảnh).
Giờ đây, các chú khuyển có thể cùng ngồi lai rai với chủ của mình trong những lúc rảnh rỗi. Điểm đặc biệt là dù tửu lượng cao đến mấy, các chú chó cũng không thể nào xỉn bởi thành phần của bia gồm lúa mạch và nước dùng gà hoặc thịt bò, hoàn toàn không chứa chất cồn.
Trích nguồn từ
C.Nhung
Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011
Chó tham ăn
Chó nôn ra 1.000 USD sau khi “tẩu tán” của chủ
(Dân trí) - Một chú chó tại bang Florida, Mỹ đã nôn ra toàn bộ 10 tờ tiền 100 USD sau khi đã tẩu tán một chiếc phong bì của ông bà chủ Christy và Joe Lawrenson
Sau khi trở về nhà vào buổi trưa, anh Lawrenson đã phát hiện ra chiếc phong bì đựng 1.000 USD của vợ chồng anh để trên bàn đã “không cánh mà bay”. Thoạt đầu, anh nghĩ rằng ai đó đã đột nhập vào nhà và lấy cắp chúng. Tuy nhiên, thủ phạm lại chính là chú chó của họ, Tuity. Chú chó này đã nhân lúc chủ vắng nhà, thết đãi bản thân một bữa "xa xỉ".
Cách đây hai tuần, chị Lawrenson đã cất 10 tờ tiền 100 USD trong chiếc phong bì đó để chồng chị đem gửi ngân hàng. Tuy nhiên, chú chó 4 tuổi, giống chó Labrador Retriever của cặp vợ chồng này đã dùng vuốt cào xé và nuốt chúng vào bụng.
Chị cho biết: “Vợ chồng tôi đang cố gắng đổi xe nên đã tiết kiệm 1.000 USD để gửi ngân hàng. Thật không may, khi chồng tôi trở về nhà tại phố Augustine vào bữa ăn trưa, chiếc phong bì đã biến mất.”
Số tiền mà chú chó nôn ra.
Khi anh Lawrenson vào phòng khách thì thấy các tờ tiền 100 USD rải khắp nền nhà. Mảnh kẹp ghim để giữ các tờ tiền với nhau đã nằm gọn trong bụng của Tuity. “Tôi thấy một tờ 100 USD bị rách làm đôi đang nằm trên sàn. Ngoài ra, 3 hay 4 mảnh như vậy cũng rải khắp nhà. Tôi còn tưởng ai đó đã xé chúng”, anh Lawrenson cho biết.
Tuy nhiên, tất cả nguyên nhân là do chú chó cưng của họ đã ăn hết tất cả. Sau đó, hai vợ chồng quyết định tìm mọi cách để chú chó tiếp tục nôn sạch số tiền còn sót trong bụng để họ có thể ghép các mảnh tiền lại. May mắn thay, sau cả buổi chiều, họ đã thu lại được 900 USD và tờ cuối cùng đã bị ăn mờ số thứ tự. Cặp vợ chồng này đã gửi những tờ tiền đó tới Kho bạc kèm theo một thư giải thích về những gì đã xảy ra với hi vọng họ sẽ thông cảm.
Chúng tôi không thể tin vào điều đó. Cả hai chúng tôi đều bị choáng. Mẹ vợ tôi và một người bạn thì không thể nhịn được cười”, anh Lawrenson chia sẻ.
Gia đình Lawrensons đã nuôi chú chó Tuity từ khi là một con chó con và đây không phải là lần đầu tiên con cún này ăn những vật lạ. “Khi còn là một con chó con, nó đã từng ăn thuốc lá’, anh Lawrenson cho biết.
Trích nguồn từ
Bùi Huyền
Theo Dailymail
Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011
Chó cảnh làm Cảnh khuyến
Chó cảnh làm cảnh khuyển
29/11/2011 15:46
(TNO) Một cặp chó cảnh sẽ gia nhập đội tìm kiếm và cứu hộ của cảnh sát Nhật vào đầu tháng 1 năm tới sau khi vượt qua kỳ thi dành cho chó cảnh sát.
Hãng AFP dẫn lời người phát ngôn sở cảnh sát tỉnh Tottori ngày 29.11 cho biết, chú chó lông xù Fuga (2 tuổi) và Karin (1 tuổi) đã vượt qua kỳ thi để trở thành cảnh khuyển của tỉnh Tottori vào đầu tháng 1.2012.
“Những người huấn luyện cho rằng chúng có các giác quan nhạy bén và phản ứng tốt một cách khác thường với những mệnh lệnh”, người phát ngôn nói.
Ông này cũng thừa nhận các chú chó xù là một sự lựa chọn bất thường của cảnh sát, những người ưa sử dụng các giống chó lớn hơn như Labrador.
Người phát ngôn nói các con chó sẽ được giao nhiệm vụ tìm kiếm những người leo núi mất tích tại tỉnh vùng núi này.
Tỉnh Tottori, nằm cách Tokyo 500km, không có lực lượng cảnh khuyển chuyên trách và phải trông cậy vào khoảng 20 con chó thuộc sở hữu tư nhân được đào tạo đặc biệt để hỗ trợ điều tra mỗi khi cần thiết.
trích nguồn
Sơn Duân
29/11/2011 15:46
(TNO) Một cặp chó cảnh sẽ gia nhập đội tìm kiếm và cứu hộ của cảnh sát Nhật vào đầu tháng 1 năm tới sau khi vượt qua kỳ thi dành cho chó cảnh sát.
Hãng AFP dẫn lời người phát ngôn sở cảnh sát tỉnh Tottori ngày 29.11 cho biết, chú chó lông xù Fuga (2 tuổi) và Karin (1 tuổi) đã vượt qua kỳ thi để trở thành cảnh khuyển của tỉnh Tottori vào đầu tháng 1.2012.
“Những người huấn luyện cho rằng chúng có các giác quan nhạy bén và phản ứng tốt một cách khác thường với những mệnh lệnh”, người phát ngôn nói.
Ông này cũng thừa nhận các chú chó xù là một sự lựa chọn bất thường của cảnh sát, những người ưa sử dụng các giống chó lớn hơn như Labrador.
Người phát ngôn nói các con chó sẽ được giao nhiệm vụ tìm kiếm những người leo núi mất tích tại tỉnh vùng núi này.
Tỉnh Tottori, nằm cách Tokyo 500km, không có lực lượng cảnh khuyển chuyên trách và phải trông cậy vào khoảng 20 con chó thuộc sở hữu tư nhân được đào tạo đặc biệt để hỗ trợ điều tra mỗi khi cần thiết.
trích nguồn
Sơn Duân
Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011
Chú chó dũng cãm
Chú chó được tặng huy chương dũng cảm
Một chú chó chuyên phát hiện bom mìn trở thành động vật phục vụ quân sự thứ hai tại Australia được trao tặng huy chương dũng cảm cao quý nhất.
Chú chó săn Labrador màu đen có tên là Sarbi được tặng thưởng huy chương có biểu tượng chữ thập màu tím của Hiệp hội hoàng gia về chống bạo hành động vật Australia, trong một buổi lễ có sự tham dự của các quan chức quân sự cấp cao ở Canberra.
Chú chó Sarbi với huy chương được trao tặng trên cổ. ảnh:
Chú chó Sarbi với huy chương được trao tặng. Ảnh: Theo AFP, Sarbi bị mất tích vào tháng 9 năm 2008 khi đang được các lượng lượng đặc nhiệm Australia đưa đi tìm kiếm bom mìn tại Afghanistan và bị quân Taliban phục kích. Nhóm 9 người, bao gồm cả người huấn luyện của chú chó này bị thương trong trận đánh khốc liệt.
Hơn một năm sau đó chú chó được một binh sĩ Mỹ tìm thấy tại trạm tuần tra hẻo lánh thuộc vùng đông bắc Uruzgan của Afghanistan và được chăm sóc trong suốt thời gian ở đây.
Sarbi là con vật thứ hai tại Australia được tặng huy chương cho những cố gắng phục vụ chiến tranh sau chú lừa Murphy, từng được dùng để tải những người bị thương từ chiến trường Gallipoli trong Thế chiến II.
Trich nguồn từ
Anh Ngọc
Một chú chó chuyên phát hiện bom mìn trở thành động vật phục vụ quân sự thứ hai tại Australia được trao tặng huy chương dũng cảm cao quý nhất.
Chú chó săn Labrador màu đen có tên là Sarbi được tặng thưởng huy chương có biểu tượng chữ thập màu tím của Hiệp hội hoàng gia về chống bạo hành động vật Australia, trong một buổi lễ có sự tham dự của các quan chức quân sự cấp cao ở Canberra.
Chú chó Sarbi với huy chương được trao tặng trên cổ. ảnh:
Chú chó Sarbi với huy chương được trao tặng. Ảnh: Theo AFP, Sarbi bị mất tích vào tháng 9 năm 2008 khi đang được các lượng lượng đặc nhiệm Australia đưa đi tìm kiếm bom mìn tại Afghanistan và bị quân Taliban phục kích. Nhóm 9 người, bao gồm cả người huấn luyện của chú chó này bị thương trong trận đánh khốc liệt.
Hơn một năm sau đó chú chó được một binh sĩ Mỹ tìm thấy tại trạm tuần tra hẻo lánh thuộc vùng đông bắc Uruzgan của Afghanistan và được chăm sóc trong suốt thời gian ở đây.
Sarbi là con vật thứ hai tại Australia được tặng huy chương cho những cố gắng phục vụ chiến tranh sau chú lừa Murphy, từng được dùng để tải những người bị thương từ chiến trường Gallipoli trong Thế chiến II.
Trich nguồn từ
Anh Ngọc
Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011
Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011
Được viết bởi: Hoàng Vũ | 26/09/2011
Boo, chú chó 5 tuổi thuốc giống Pomeranian (giống chó Phốc-sóc) đã trở thành ngôi sao nổi tiếng trên Internet và mạng xã hội, khi trang Facebook của chú chó này đạt số lượng người hâm mộ lên đến hơn 1,79 triệu, một con số đáng mơ ước cho ngay cả không ít ngôi sao nổi tiếng hiện nay.
Chủ nhân của chú chó, 1 người dấu tên đang sống tại Mỹ, được biết đến với nickname J.H.Lee cho biết: “Bạn bè của tôi rất thích xem những hình ảnh của nó. Ban đầu, chúng tôi chỉ định lập ra trang Facebook cho Boo như 1 trò đùa.”
Được chủ nhân lập ra vào năm 2009, trang Facebook của chú chó Boo, chuyên đăng tải những hình ảnh ngộ nghĩnh và đáng yêu của chú đã trở nên 1 hiện tượng trên Internet và thu hút hàng nghìn fan mới mỗi ngày.
Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội và Internet, chú chó Boo còn chuẩn bị phát hành 1 cuốn sách ảnh, với tiêu đề: “Boo, cuộc đời của chú chó đáng yêu nhất thế giới”.
Cùng với sự nổi tiếng của mình, Boo đã gây ấn tượng cho không ít những ngôi sao của Hollywood, trong đó có thể kể đến Khloe Kardashian, người đã chụp không ít bức ảnh với Boo và đăng tải lên Blog của mình, hay nữ ca sĩ Ke$ha, người đã gọi Boo trên Twitter của mình là “bạn trai mới của tôi”.
Boo, chú chó 5 tuổi thuốc giống Pomeranian (giống chó Phốc-sóc) đã trở thành ngôi sao nổi tiếng trên Internet và mạng xã hội, khi trang Facebook của chú chó này đạt số lượng người hâm mộ lên đến hơn 1,79 triệu, một con số đáng mơ ước cho ngay cả không ít ngôi sao nổi tiếng hiện nay.
Chủ nhân của chú chó, 1 người dấu tên đang sống tại Mỹ, được biết đến với nickname J.H.Lee cho biết: “Bạn bè của tôi rất thích xem những hình ảnh của nó. Ban đầu, chúng tôi chỉ định lập ra trang Facebook cho Boo như 1 trò đùa.”
Được chủ nhân lập ra vào năm 2009, trang Facebook của chú chó Boo, chuyên đăng tải những hình ảnh ngộ nghĩnh và đáng yêu của chú đã trở nên 1 hiện tượng trên Internet và thu hút hàng nghìn fan mới mỗi ngày.
Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội và Internet, chú chó Boo còn chuẩn bị phát hành 1 cuốn sách ảnh, với tiêu đề: “Boo, cuộc đời của chú chó đáng yêu nhất thế giới”.
Cùng với sự nổi tiếng của mình, Boo đã gây ấn tượng cho không ít những ngôi sao của Hollywood, trong đó có thể kể đến Khloe Kardashian, người đã chụp không ít bức ảnh với Boo và đăng tải lên Blog của mình, hay nữ ca sĩ Ke$ha, người đã gọi Boo trên Twitter của mình là “bạn trai mới của tôi”.
Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011
Chó đi thi đấu quốc tế
Đưa chó Phú Quốc sang Paris thi đấu
Đối với những người thích nuôi chó nói riêng và yêu động vật nói chung, Cuộc thi chó đẹp thế giới năm 2011 - FCI WORLD DOG SHOW 2011 sẽ là một sự kiện hết sức đặc biệt quan trọng. Cuộc thi được Liên đoàn Các hiệp hội nuôi chó giống quốc tế (FCI - Federation cynologique Internationale) tổ chức tại Paris (Pháp) như một sự kiện tầm cỡ nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập tổ chức này.
Chó VỆN
Các giống chó đẹp nhất của hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới sẽ tề tựu về “kinh đô ánh sáng”để thi tài trong 4 ngày, từ 7 đến 10/7/2011. Theo xác nhận của ông Aymar Dauphin, Trưởng ban Tổ chức, sẽ có 2 con chó Phú Quốc tên Đốm và Vện từ Việt Nam được đặc cách tham dự sự kiện này.
Chó ĐỐM
Hai chú chó này đều theo chủ của chúng sang Pháp dự thi với tư cách thành viên đại diện của Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam (Vietnam Kennel Association VKA). Liên tiếp trong 3 năm qua, cả hai "thí sinh" này đều thay nhau giành giải quán quân và á quân trong các cuộc thi chó đẹp do VKA tổ chức. Đặc biệt, chú chó tên Đốm do anh Lê Hồng Hải (quận 7, TP HCM) làm chủ, ngoài thành tích Giải nhất, nhì chó Phú Quốc toàn quốc thì còn giành thêm Giải nhì chó đẹp quốc gia (cho tất cả các giống chó - R.Best in Show) trong VKA Dogshow 2009. Do đó, nó cũng là chú chó Phú Quốc đầu tiên giành danh hiệu Champion (vô địch). Đồng hành sang Paris với Đốm là chú chó tên Vện của anh Lý Nguyên Khôn (quận 5, TP HCM), cũng từng giành các giải nhất, nhì, ba trong các dog show trong nước.
Như vậy, sau đúng 120 năm, loài chó Phú Quốc Việt Nam lại có cơ hội khiến người dân Paris hoa lệ và những nhà nuôi chó giống chuyên nghiệp của thế giới phải trầm trồ. Trong lịch sử, loài chó này đã từng được các nhà động vật học thế giới tôn vinh, ngưỡng mộ bởi những đặc tính, phẩm chất tự nhiên di truyền tuyệt vời của nó.
Vào năm 1891, ông Fernand Doceul, một quan chức người Pháp làm việc ở các tỉnh Nam Bộ và Campuchia đã mang về Pháp giới thiệu với công chúng Paris 4 con chó Phú Quốc. Đáng tiếc, về đến nơi thì chỉ còn 3 con (2 đực, 1 cái) còn sống. Chúng được tặng cho Vườn Thực vật Paris (Jardin Zoologique d'Acclimitation) như những cá thể đặc biệt quý hiếm. Nhiều nhà động vật học thời đó đã xem xét và tụng ca chúng trong các tạp chí chuyên ngành. Đó là các bài nghiên cứu của Philiperr Fils trên Tạp chí Le Chenil - tháng 7/1891, Emile Oustalet trên Tạp chí La Nature - tháng 11/1891, Fernand Doceul trong "Thư gửi Vườn Thực vật Paris" hay Geoffroy Saint Hilaire trong Tập san chuyên đề của Vườn Thực vật Paris - Revue des sciences naturelles appliques - năm 1892…
Nổi tiếng nhất, vinh dự nhất của loài chó Phú Quốc thuộc về 2 con chó có lông màu lửa mang tên là Mango (Xoài, chó đực) và Banane (Chuối, con cái) thuộc sở hữu của một người Pháp tên là Gaston Helouin sống tại Helfaut, Pas de Calais, miền Bắc nước Pháp. Xoài và Chuối đều sinh ở Phú Quốc năm 1892, được mang về Pháp khi 2 tuổi
. Tháng 4/1894, chúng đã được tuyển chọn để tham gia một dog show tổ chức tại thành phố Lille của nước Pháp. Ngay trong lần "thi đấu quốc tế" đầu tiên, đại diện đến từ Việt Nam xa xôi đã giành ngay vị trí quán quân và á quân. Hơn thế nữa, Xoài và Chuối đã chinh phục hoàn toàn và gây một sự kinh ngạc thú vị đối với Bá tước Henri de Bylandt, giám khảo cuộc thi, được ông này không tiếc lời ca tụng.
Bá tước Henri de Bylandt là quý tộc Hà Lan thuộc một dòng dõi danh tiếng ở nhiều nước châu Âu trong nhiều thế kỷ. Năm 1895, vị bá tước này chuyển sang sinh sống tại Bỉ. Được biết đến như "đỉnh cao tuyệt đối" của phong trào nuôi chó giống châu Âu, ông là tác giả của một số cuốn ngợi ca về loài chó như "Les Races de Chien", "Dog of all Nations: their varieties, characteristics, point..." xuất bản bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Đức. Ông trở thành "yếu nhân" trong hàng chục hiệp hội chó giống của Anh, Bỉ, Pháp, Hà Lan và được mời làm giám khảo thường xuyên trong những dog show, dog club danh tiếng nhất.
Từ sự giới thiệu của "Vua chó" châu Âu, Xoài và Chuối lại được mời dự Triển lãm Hoàn vũ quốc tế (về chó) diễn ra tại Anvers, Vương quốc Bỉ trong hai ngày 15 và 16/7/1894, được ghi tên, lý lịch vào catalogue và lưu trữ đến nay. Những con chó khác tham gia cuộc thi này được định giá từ 50 đến 100 quan Bỉ thời bấy giờ. Trong khi đó, Xoài và Chuối được định giá những 25.000 quan Bỉ, đắt hơn những con chó cùng dự thi khác từ 250 đến 500 lần!
Danh nổi như phao, chó Phú Quốc đã từng xác lập được vị thế ưu việt như một trong những loài chó cực quý hiếm, tinh khôn và nhanh nhẹn nhất trong những giống chó săn toàn cầu, sánh ngang cùng các loài "bửu cẩu" nổi tiếng như Greyhound hay loài Afghanhound.
Hậu duệ của chúng sinh ra trên đất châu Âu cũng được đặc biệt quan tâm và đánh giá cao. Chúng đã được ghi nhận trong cuốn tạp chí "Đời sống động vật và thế giới tự nhiên" (Animal life and world of nature) xuất bản năm 1902, được nhìn nhận như 1 trong 300 loài chó quý nhất. Rembrant Bugatti, người sáng lập ra hãng xe hơi danh tiếng Bugatti, đồng thời cũng là một nhà điêu khắc nổi tiếng đã tạc tượng một con chó Phú Quốc bằng đồng có tên "Chien annamite ou d'Annam". Và đây cũng là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, được nhiều người ngưỡng mộ!
Để loài chó Phú Quốc tiếp tục có cơ hội xuất hiện và thi đấu tại Paris sau gần 12 thập niên, cần phải ghi nhận những cố gắng, đóng góp của không ít người, cả chủ nhân của hai chú Đốm, Vện lẫn nhiều thành viên khác trong VKA. Trong đó, công đầu thuộc về ông Dư Thanh Khiêm - Viện trưởng Viện Giáo dục Woluwe Saint Pierre ở Brussels - thủ đô Vương quốc Bỉ. Ở châu Âu ông Khiêm là một nhà nuôi chó nổi tiếng và rất có uy tín. Giống chó Afghanhound mà ông nuôi, cung cấp giống đã trở nên quá "lẫy lừng" trên thị trường, giành rất nhiều giải thưởng vang dội trong các dog show tổ chức ở khắp nơi.
Đồng thời là một nhà sưu tầm sách báo, ấn bản cổ, ông Khiêm đã tìm lại được rất nhiều tài liệu quý hiếm về chó Phú Quốc. Từ những năm 80 thế kỷ trước, ông đã dành một phần lớn thời gian, công sức và tiền bạc để đi tìm lại quá khứ hào hùng và vinh quang cho giống chó này. Theo những gợi ý của lãnh đạo Liên đoàn Các hiệp hội nuôi chó giống quốc tế, ông Khiêm đã có nhận định rõ ràng về con đường đi của chó Phú Quốc: chỉ có một hiệp hội đại diện cho một quốc gia về chó giống và là thành viên của FCI mới đủ điều kiện đề nghị FCI công nhận lại giống chó Phú Quốc.
Ngày 20/7/2007, ông Dư Thanh Khiêm đã về TP HCM tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề là một khẩu hiệu to đùng: "Chó Phú Quốc, niềm tự hào của chúng ta!". Lúc đó, theo điều tra của chính ông, chó Phú Quốc thuần chủng tại Phú Quốc chỉ còn chừng trên dưới 100 con. Đa phần đều là những cá thể xấu vì nhiễm một số bệnh, phổ biến nhất là bệnh u nang biểu bì.
Bỏ nhiều thời gian và tâm huyết, ông Khiêm đã cùng những người yêu thích giống chó Phú Quốc trong nước tiến hành vận động thành lập Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam, với mục tiêu đặt ra là đến năm 2011 sẽ đưa được chó Phú Quốc "tuyệt đẹp" xuất ngoại để tham dự các dog show quốc tế. Hiệp hội chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2009. Từ sự vận động của ông Khiêm, FCI đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến tham quan, hỗ trợ và đánh giá các hoạt động của VKA. Tháng 10/2010, VKA đã được FCI công nhận làm thành viên.
Nhờ sự vận động hành lang và các bằng chứng về lịch sử giống chó Phú Quốc của ông Dư Thanh Khiêm, các chuyên gia quốc tế và Ban tổ chức Cuộc thi Chó đẹp thế giới năm 2011 - FCI WORLD DOG SHOW 2011 đã đánh giá rất cao và đặc cách mời chó Phú Quốc dự thi, dù trước đó giống chó này vẫn chưa được đăng ký chính thức. Đây là sự kiện ngoại lệ đầu tiên trong lịch sử nuôi chó trên thế giới.
Sở dĩ có được ưu đãi đặc biệt này là do chó Phú Quốc có được những phẩm chất vượt trội và quý hiếm, khiến các chuyên gia về chó trên thế giới dễ dàng bị chinh phục và nóng lòng được chào đón, chiêm ngưỡng chúng. Từ gần 120 năm trước, Bá tước Henri de Bylandt, trong những cuốn "ngợi ca về loài chó" của mình, đặc biệt là trong cuốn “Les Races de Chien” đã chỉ ra được 26 điểm đặc biệt của chó Phú Quốc. Xếp nó vào hàng "những loài chó săn thỏ tuyệt vời nhất", "Vua chó" đã phải "ca lên mây" ba đặc điểm tự nhiên ưu việt của loài chó Phú Quốc mà không một giống chó nào sánh kịp. Ăn đứt chó Berger Đức thuần chủng, chó Phú Quốc không hề sợ độ cao. Rất tự nhiên, chúng có thể leo cây, leo qua tường, trèo hàng rào mà không cần kinh qua huấn luyện, thản nhiên đi dạo trên mái nhà y như những con mèo. Trong khi đó, phải tốn rất nhiều công sức thời gian dạy dỗ, loại Berger trứ danh cũng chỉ chinh phục được độ cao không quá…1mét.
Trong tiêu chuẩn chó săn, đặc tính sống thích nghi với tự nhiên hoang dã luôn được đánh giá rất cao. Chó Phú Quốc có thể sống tự lập bằng thức ăn như rắn, chuột... tự săn được mà không cần đến sự nuôi nấng chăm sóc của con người. Là loài chó duy nhất có màng nối giữa các ngón chân như chân vịt, chó Phú Quốc bơi lội rất giỏi và không hề sợ nước. Đáng quý ở chỗ, những đặc tính hoang dã này vẫn tồn tại trong một loài chó thuần chủng, một tiêu chí bắt buộc trong các dog show. Không một loài chó nào khác có thể sánh kịp chó Phú Quốc ở sự hòa trộn độc đáo này.
Đặc tính quý nhất của chó Phú Quốc là sự nhanh nhẹn không thua kém đồng loại khác giống nào nhưng vượt trội ở sự chính xác tuyệt vời. Chúng có thể chạy trong nhà rất nhanh để đuổi bắt chuột mà tuyệt đối không trượt ngã hay va vấp vào bàn ghế, nhờ khả năng… hãm phanh để chuyển hướng một cách nhanh chóng. Khả năng này loài chó săn thỏ đầu bảng mà "Vua chó" Henri de Bylandt đã đề cập, ca tụng như loài Greyhound hay loài Afghanhound, không thể so sánh hay bắt chước kịp.
Theo Giáo sư Dư Thanh Khiêm, đã có những sai lầm, hiểu lầm tai hại, cũng như "một âm mưu quốc tế nhằm đánh tráo nguồn gốc của loài chó ưu việt này". Trong một thời gian dài, chó Phú Quốc từng bị ngộ nhận và miêu tả là có "dáng con sói có lẽ xuất phát từ Đông Dương nhưng rất giống chó Dingo của châu Úc và chó Berger vùng Alsace". Minh họa chó Phú Quốc được vẽ giống hệt chó Berger và dĩ nhiên là không hề có điểm nào giống với chó Phú Quốc. Sai lầm này được thể hiện ngay trong ấn phẩm "Le chien" (con chó) của NXB Larousse gây ra một sự hiểu lầm về hình dáng loài chó Phú Quốc. Mãi đến năm 1970 trong một cuốn khác có tựa "Larousse du chien" chó Phú Quốc vẫn bị cho là có cùng gốc gác với chó hoang Dingo châu Úc, được những tên cướp biển vùng Caribe đưa đến Phú Quốc!
Thậm chí, vào những năm 80 thế kỷ trước, người Thái đã tung ra luận thuyết là chó Phú Quốc có nguồn gốc từ chó Thái Lan! Họ mua chó Phú Quốc với cái giá rẻ bọt bèo (mỗi "cây" thuốc lá Salem đổi ngang một con chó). Sau đó, họ đã cho chúng lai tạp với một số giống chó địa phương khác và nhờ Hiệp hội Chó giống Nhật Bản đăng ký tiêu chuẩn với FCI vào năm 2003 như một loài chó thuần chủng của… Đông Thái Lan!
Việc 2 chú chó Phú Quốc, Đốm và Vện, có mặt trong một sự kiện lớn và chính thức của FCI đã tạo ra một tiếng vang trong cộng đồng nuôi chó giống thế giới. Được mời tham dự với tư cách thành viên của VKA, nghiễm nhiên chó Phú Quốc đã bước đầu được tổ chức cao nhất, uy tín nhất về nghề nuôi chó thế giới thừa nhận gốc gác, đặc tính. Mọi sai lầm cũng như âm mưu đều bị bác bỏ hoàn toàn. Loài chó Phú Quốc hoàn toàn là chó bản địa thuộc về Việt Nam!
Trích nguồn từ
Nguyễn Hồng Lam
Đối với những người thích nuôi chó nói riêng và yêu động vật nói chung, Cuộc thi chó đẹp thế giới năm 2011 - FCI WORLD DOG SHOW 2011 sẽ là một sự kiện hết sức đặc biệt quan trọng. Cuộc thi được Liên đoàn Các hiệp hội nuôi chó giống quốc tế (FCI - Federation cynologique Internationale) tổ chức tại Paris (Pháp) như một sự kiện tầm cỡ nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập tổ chức này.
Chó VỆN
Các giống chó đẹp nhất của hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới sẽ tề tựu về “kinh đô ánh sáng”để thi tài trong 4 ngày, từ 7 đến 10/7/2011. Theo xác nhận của ông Aymar Dauphin, Trưởng ban Tổ chức, sẽ có 2 con chó Phú Quốc tên Đốm và Vện từ Việt Nam được đặc cách tham dự sự kiện này.
Chó ĐỐM
Hai chú chó này đều theo chủ của chúng sang Pháp dự thi với tư cách thành viên đại diện của Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam (Vietnam Kennel Association VKA). Liên tiếp trong 3 năm qua, cả hai "thí sinh" này đều thay nhau giành giải quán quân và á quân trong các cuộc thi chó đẹp do VKA tổ chức. Đặc biệt, chú chó tên Đốm do anh Lê Hồng Hải (quận 7, TP HCM) làm chủ, ngoài thành tích Giải nhất, nhì chó Phú Quốc toàn quốc thì còn giành thêm Giải nhì chó đẹp quốc gia (cho tất cả các giống chó - R.Best in Show) trong VKA Dogshow 2009. Do đó, nó cũng là chú chó Phú Quốc đầu tiên giành danh hiệu Champion (vô địch). Đồng hành sang Paris với Đốm là chú chó tên Vện của anh Lý Nguyên Khôn (quận 5, TP HCM), cũng từng giành các giải nhất, nhì, ba trong các dog show trong nước.
Như vậy, sau đúng 120 năm, loài chó Phú Quốc Việt Nam lại có cơ hội khiến người dân Paris hoa lệ và những nhà nuôi chó giống chuyên nghiệp của thế giới phải trầm trồ. Trong lịch sử, loài chó này đã từng được các nhà động vật học thế giới tôn vinh, ngưỡng mộ bởi những đặc tính, phẩm chất tự nhiên di truyền tuyệt vời của nó.
Vào năm 1891, ông Fernand Doceul, một quan chức người Pháp làm việc ở các tỉnh Nam Bộ và Campuchia đã mang về Pháp giới thiệu với công chúng Paris 4 con chó Phú Quốc. Đáng tiếc, về đến nơi thì chỉ còn 3 con (2 đực, 1 cái) còn sống. Chúng được tặng cho Vườn Thực vật Paris (Jardin Zoologique d'Acclimitation) như những cá thể đặc biệt quý hiếm. Nhiều nhà động vật học thời đó đã xem xét và tụng ca chúng trong các tạp chí chuyên ngành. Đó là các bài nghiên cứu của Philiperr Fils trên Tạp chí Le Chenil - tháng 7/1891, Emile Oustalet trên Tạp chí La Nature - tháng 11/1891, Fernand Doceul trong "Thư gửi Vườn Thực vật Paris" hay Geoffroy Saint Hilaire trong Tập san chuyên đề của Vườn Thực vật Paris - Revue des sciences naturelles appliques - năm 1892…
Nổi tiếng nhất, vinh dự nhất của loài chó Phú Quốc thuộc về 2 con chó có lông màu lửa mang tên là Mango (Xoài, chó đực) và Banane (Chuối, con cái) thuộc sở hữu của một người Pháp tên là Gaston Helouin sống tại Helfaut, Pas de Calais, miền Bắc nước Pháp. Xoài và Chuối đều sinh ở Phú Quốc năm 1892, được mang về Pháp khi 2 tuổi
. Tháng 4/1894, chúng đã được tuyển chọn để tham gia một dog show tổ chức tại thành phố Lille của nước Pháp. Ngay trong lần "thi đấu quốc tế" đầu tiên, đại diện đến từ Việt Nam xa xôi đã giành ngay vị trí quán quân và á quân. Hơn thế nữa, Xoài và Chuối đã chinh phục hoàn toàn và gây một sự kinh ngạc thú vị đối với Bá tước Henri de Bylandt, giám khảo cuộc thi, được ông này không tiếc lời ca tụng.
Bá tước Henri de Bylandt là quý tộc Hà Lan thuộc một dòng dõi danh tiếng ở nhiều nước châu Âu trong nhiều thế kỷ. Năm 1895, vị bá tước này chuyển sang sinh sống tại Bỉ. Được biết đến như "đỉnh cao tuyệt đối" của phong trào nuôi chó giống châu Âu, ông là tác giả của một số cuốn ngợi ca về loài chó như "Les Races de Chien", "Dog of all Nations: their varieties, characteristics, point..." xuất bản bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Đức. Ông trở thành "yếu nhân" trong hàng chục hiệp hội chó giống của Anh, Bỉ, Pháp, Hà Lan và được mời làm giám khảo thường xuyên trong những dog show, dog club danh tiếng nhất.
Từ sự giới thiệu của "Vua chó" châu Âu, Xoài và Chuối lại được mời dự Triển lãm Hoàn vũ quốc tế (về chó) diễn ra tại Anvers, Vương quốc Bỉ trong hai ngày 15 và 16/7/1894, được ghi tên, lý lịch vào catalogue và lưu trữ đến nay. Những con chó khác tham gia cuộc thi này được định giá từ 50 đến 100 quan Bỉ thời bấy giờ. Trong khi đó, Xoài và Chuối được định giá những 25.000 quan Bỉ, đắt hơn những con chó cùng dự thi khác từ 250 đến 500 lần!
Danh nổi như phao, chó Phú Quốc đã từng xác lập được vị thế ưu việt như một trong những loài chó cực quý hiếm, tinh khôn và nhanh nhẹn nhất trong những giống chó săn toàn cầu, sánh ngang cùng các loài "bửu cẩu" nổi tiếng như Greyhound hay loài Afghanhound.
Hậu duệ của chúng sinh ra trên đất châu Âu cũng được đặc biệt quan tâm và đánh giá cao. Chúng đã được ghi nhận trong cuốn tạp chí "Đời sống động vật và thế giới tự nhiên" (Animal life and world of nature) xuất bản năm 1902, được nhìn nhận như 1 trong 300 loài chó quý nhất. Rembrant Bugatti, người sáng lập ra hãng xe hơi danh tiếng Bugatti, đồng thời cũng là một nhà điêu khắc nổi tiếng đã tạc tượng một con chó Phú Quốc bằng đồng có tên "Chien annamite ou d'Annam". Và đây cũng là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, được nhiều người ngưỡng mộ!
Để loài chó Phú Quốc tiếp tục có cơ hội xuất hiện và thi đấu tại Paris sau gần 12 thập niên, cần phải ghi nhận những cố gắng, đóng góp của không ít người, cả chủ nhân của hai chú Đốm, Vện lẫn nhiều thành viên khác trong VKA. Trong đó, công đầu thuộc về ông Dư Thanh Khiêm - Viện trưởng Viện Giáo dục Woluwe Saint Pierre ở Brussels - thủ đô Vương quốc Bỉ. Ở châu Âu ông Khiêm là một nhà nuôi chó nổi tiếng và rất có uy tín. Giống chó Afghanhound mà ông nuôi, cung cấp giống đã trở nên quá "lẫy lừng" trên thị trường, giành rất nhiều giải thưởng vang dội trong các dog show tổ chức ở khắp nơi.
Đồng thời là một nhà sưu tầm sách báo, ấn bản cổ, ông Khiêm đã tìm lại được rất nhiều tài liệu quý hiếm về chó Phú Quốc. Từ những năm 80 thế kỷ trước, ông đã dành một phần lớn thời gian, công sức và tiền bạc để đi tìm lại quá khứ hào hùng và vinh quang cho giống chó này. Theo những gợi ý của lãnh đạo Liên đoàn Các hiệp hội nuôi chó giống quốc tế, ông Khiêm đã có nhận định rõ ràng về con đường đi của chó Phú Quốc: chỉ có một hiệp hội đại diện cho một quốc gia về chó giống và là thành viên của FCI mới đủ điều kiện đề nghị FCI công nhận lại giống chó Phú Quốc.
Ngày 20/7/2007, ông Dư Thanh Khiêm đã về TP HCM tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề là một khẩu hiệu to đùng: "Chó Phú Quốc, niềm tự hào của chúng ta!". Lúc đó, theo điều tra của chính ông, chó Phú Quốc thuần chủng tại Phú Quốc chỉ còn chừng trên dưới 100 con. Đa phần đều là những cá thể xấu vì nhiễm một số bệnh, phổ biến nhất là bệnh u nang biểu bì.
Bỏ nhiều thời gian và tâm huyết, ông Khiêm đã cùng những người yêu thích giống chó Phú Quốc trong nước tiến hành vận động thành lập Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam, với mục tiêu đặt ra là đến năm 2011 sẽ đưa được chó Phú Quốc "tuyệt đẹp" xuất ngoại để tham dự các dog show quốc tế. Hiệp hội chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2009. Từ sự vận động của ông Khiêm, FCI đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến tham quan, hỗ trợ và đánh giá các hoạt động của VKA. Tháng 10/2010, VKA đã được FCI công nhận làm thành viên.
Nhờ sự vận động hành lang và các bằng chứng về lịch sử giống chó Phú Quốc của ông Dư Thanh Khiêm, các chuyên gia quốc tế và Ban tổ chức Cuộc thi Chó đẹp thế giới năm 2011 - FCI WORLD DOG SHOW 2011 đã đánh giá rất cao và đặc cách mời chó Phú Quốc dự thi, dù trước đó giống chó này vẫn chưa được đăng ký chính thức. Đây là sự kiện ngoại lệ đầu tiên trong lịch sử nuôi chó trên thế giới.
Sở dĩ có được ưu đãi đặc biệt này là do chó Phú Quốc có được những phẩm chất vượt trội và quý hiếm, khiến các chuyên gia về chó trên thế giới dễ dàng bị chinh phục và nóng lòng được chào đón, chiêm ngưỡng chúng. Từ gần 120 năm trước, Bá tước Henri de Bylandt, trong những cuốn "ngợi ca về loài chó" của mình, đặc biệt là trong cuốn “Les Races de Chien” đã chỉ ra được 26 điểm đặc biệt của chó Phú Quốc. Xếp nó vào hàng "những loài chó săn thỏ tuyệt vời nhất", "Vua chó" đã phải "ca lên mây" ba đặc điểm tự nhiên ưu việt của loài chó Phú Quốc mà không một giống chó nào sánh kịp. Ăn đứt chó Berger Đức thuần chủng, chó Phú Quốc không hề sợ độ cao. Rất tự nhiên, chúng có thể leo cây, leo qua tường, trèo hàng rào mà không cần kinh qua huấn luyện, thản nhiên đi dạo trên mái nhà y như những con mèo. Trong khi đó, phải tốn rất nhiều công sức thời gian dạy dỗ, loại Berger trứ danh cũng chỉ chinh phục được độ cao không quá…1mét.
Trong tiêu chuẩn chó săn, đặc tính sống thích nghi với tự nhiên hoang dã luôn được đánh giá rất cao. Chó Phú Quốc có thể sống tự lập bằng thức ăn như rắn, chuột... tự săn được mà không cần đến sự nuôi nấng chăm sóc của con người. Là loài chó duy nhất có màng nối giữa các ngón chân như chân vịt, chó Phú Quốc bơi lội rất giỏi và không hề sợ nước. Đáng quý ở chỗ, những đặc tính hoang dã này vẫn tồn tại trong một loài chó thuần chủng, một tiêu chí bắt buộc trong các dog show. Không một loài chó nào khác có thể sánh kịp chó Phú Quốc ở sự hòa trộn độc đáo này.
Đặc tính quý nhất của chó Phú Quốc là sự nhanh nhẹn không thua kém đồng loại khác giống nào nhưng vượt trội ở sự chính xác tuyệt vời. Chúng có thể chạy trong nhà rất nhanh để đuổi bắt chuột mà tuyệt đối không trượt ngã hay va vấp vào bàn ghế, nhờ khả năng… hãm phanh để chuyển hướng một cách nhanh chóng. Khả năng này loài chó săn thỏ đầu bảng mà "Vua chó" Henri de Bylandt đã đề cập, ca tụng như loài Greyhound hay loài Afghanhound, không thể so sánh hay bắt chước kịp.
Theo Giáo sư Dư Thanh Khiêm, đã có những sai lầm, hiểu lầm tai hại, cũng như "một âm mưu quốc tế nhằm đánh tráo nguồn gốc của loài chó ưu việt này". Trong một thời gian dài, chó Phú Quốc từng bị ngộ nhận và miêu tả là có "dáng con sói có lẽ xuất phát từ Đông Dương nhưng rất giống chó Dingo của châu Úc và chó Berger vùng Alsace". Minh họa chó Phú Quốc được vẽ giống hệt chó Berger và dĩ nhiên là không hề có điểm nào giống với chó Phú Quốc. Sai lầm này được thể hiện ngay trong ấn phẩm "Le chien" (con chó) của NXB Larousse gây ra một sự hiểu lầm về hình dáng loài chó Phú Quốc. Mãi đến năm 1970 trong một cuốn khác có tựa "Larousse du chien" chó Phú Quốc vẫn bị cho là có cùng gốc gác với chó hoang Dingo châu Úc, được những tên cướp biển vùng Caribe đưa đến Phú Quốc!
Thậm chí, vào những năm 80 thế kỷ trước, người Thái đã tung ra luận thuyết là chó Phú Quốc có nguồn gốc từ chó Thái Lan! Họ mua chó Phú Quốc với cái giá rẻ bọt bèo (mỗi "cây" thuốc lá Salem đổi ngang một con chó). Sau đó, họ đã cho chúng lai tạp với một số giống chó địa phương khác và nhờ Hiệp hội Chó giống Nhật Bản đăng ký tiêu chuẩn với FCI vào năm 2003 như một loài chó thuần chủng của… Đông Thái Lan!
Việc 2 chú chó Phú Quốc, Đốm và Vện, có mặt trong một sự kiện lớn và chính thức của FCI đã tạo ra một tiếng vang trong cộng đồng nuôi chó giống thế giới. Được mời tham dự với tư cách thành viên của VKA, nghiễm nhiên chó Phú Quốc đã bước đầu được tổ chức cao nhất, uy tín nhất về nghề nuôi chó thế giới thừa nhận gốc gác, đặc tính. Mọi sai lầm cũng như âm mưu đều bị bác bỏ hoàn toàn. Loài chó Phú Quốc hoàn toàn là chó bản địa thuộc về Việt Nam!
Trích nguồn từ
Nguyễn Hồng Lam
Qúy KHUYỂN đi học
Ông Vũ Hùng và quý khuyển Rooft Weiler gốc Đức đoạt giải nhất về chó giỏi và đẹp tại cuộc thi tổ chức ở Thảo Cầm Viên ngày 1/5.
Hằng ngày, quý khuyển đi học có xe đưa rước hẳn hoi. Có cả “ký túc xá” cho “học trò” ở xa. Những quý khuyển đủ thứ quốc tịch được dạy theo 3 chương trình với các “ngoại ngữ” Anh, Pháp, Đức, Hoa, tốt nghiệp được cấp chứng chỉ hẳn hoi. Chưa hết, những “thẩm mỹ viện” cũng lần lượt ra đời để phục vụ.
14 giáo viên trường nuôi dạy chó Vũ Hùng (phường 19, quận Tân Bình, TP HCM) là những người khỏe mạnh, lanh lẹ, khôn ngoan và... can đảm đang huấn luyện trên 90 con chó các loại. Chưa đến giờ học nhưng những chú chó (ở đây thường được gọi là quý khuyển) đã náo nhiệt hẳn lên. Xen lẫn tiếng gừ gừ của những “học sinh” hiếu động là những khẩu lệnh dứt khoát bằng nhiều thứ tiếng của các giáo viên. Thấy phóng viên Người Lao Động có vẻ lo lắng về khả năng xảy ra “xung đột” giữa những chú khuyển to lớn, ông Vũ Hùng, Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy chó Vũ Hùng - người có thâm niên 36 năm trong nghề, trấn an: “Chúng đang chào nhau đấy, chứ không phải khiêu khích đánh nhau đâu".
Tại TP HCM có gần 10 trường dạy chó với 3 chương trình huấn luyện rõ ràng. Chương trình 1 với thời gian học 2 tháng, dạy chó vâng lời thực hiện các động tác nằm, ngồi, chào, bò, bắt tay, đi sát chân chủ và vượt qua chướng ngại vật. Chương trình 2, chó được học chuyên môn 3 tháng về cách đối phó với người lạ xâm nhập bất hợp pháp, không ăn mồi bả, canh giữ tài sản, kho tàng, đồn điền, cơ quan xí nghiệp và tìm kiếm đồ vật. Qua 2 chương trình học, nếu chó đạt kết quả tốt qua đợt kiểm tra sẽ được học chương trình 3 với thời gian 2 tháng là thực hiện mệnh lệnh theo tiếng còi siêu âm trong đêm tối, cách xa vài trăm mét, chó nhận và thực hiện mệnh lệnh rất tốt. Sau khi kết thúc khóa học, chó được cấp chứng nhận tốt nghiệp.
Theo các trung tâm huấn luyện chó thì tại TP HCM có khoảng 600.000 con chó đang được nuôi tại nhà với gần 15 giống được ưa thích như Berger, Rooft Weiler, Dober man, Boser (Đức); Dalmatian - chó đốm, Dahsun (Anh); Pug, Poodle (Pháp); chó gấu (Úc), chó lông xù của Nhật, chó cỏ, Phú Quốc (Việt Nam)... Dạo quanh một vòng các chợ chó ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), đường 3 Tháng 2 (Q.10), chúng tôi hỏi giá con Root Weiler (Đức) chừng 5 tháng tuổi, chủ ra giá 6 triệu đồng; con Dalmatian đốm (Anh): 3,5 triệu đồng; con Pug (Pháp): 5 triệu đồng; chó Bắc Kinh: 1,2 triệu đồng; con Saint Bernard (Thụy Sĩ): 5 triệu đồng; chó Phú Quốc: 1,2 triệu đồng... Giống chó Phú Quốc trong nước tuy nhỏ con nhưng cũng có nhiều khả năng tuyệt vời vì đây là giống chó thông minh, lanh lẹ, rất gan lì, dũng cảm.
Trường Nuôi dạy chó Vũ Hùng còn có chương trình huấn luyện chó thực hiện mệnh lệnh bằng còi siêu âm và dạy bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Việt, Anh, Pháp, Hoa... Trong tiếng Hoa còn chia ra tiếng Tiều, Quảng, Quan Thoại... Ông Vũ Hùng giải thích: “Không cần phân biệt nguồn gốc, giống chó. Mọi “chú” đều có thể học được tiếng nước ngoài tùy yêu cầu của chủ”. Chó cũng không khác người, có con thông minh, có con chậm hiểu. Số từ (hay chính xác hơn là khẩu lệnh) mà một quý khuyển có thể nhớ là từ 10 đến 20-30 tùy con.
Các “học trò” lên lớp mỗi sáng từ 7h đến 11h 30". Có con được “phụ huynh” dắt tới, có con do giáo viên đón rước, có con ở nội trú “ký túc xá” vì nhà xa tận Đồng Nai, Bình Phước, Đà Lạt, Vũng Tàu, Đắk Lắk và các tỉnh miền Tây... Học phí cũng tính theo chuẩn rõ ràng: “phụ huynh” đưa đi đón về: 400.000 đồng/tháng, giáo viên đưa rước: 800.000 đồng/tháng, ở nội trú tại trường: 1.200.000 đồng/tháng. Tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu chó nghiệp vụ Gia Lâm có mở lớp dạy chó. Học phí không rẻ, 3 triệu đồng/khóa căn bản kéo dài 3 tháng. Kết thúc khóa học các giáo viên sẽ chỉ cho chủ các thao tác điều khiển chó của mình đến khi thuần thục và đưa sinh hoạt của các “học trò bốn chân” vào quy củ hẳn hoi.
Nuôi chó quả thật công phu, từ chỗ lựa giống chó ngoại ngực vàng, bụng thon, thịt chắc, xoáy lưng, lông sắc vàng, đen... cho đến chăm sóc, kỹ lưỡng về thức ăn, điều kiện vệ sinh. Dịch vụ chăm sóc chó cũng được các trung tâm thú y, trại huấn luyện quan tâm mở rộng và rất phong phú. Trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) có cả một “thẩm mỹ viện” chăm sóc sắc đẹp chó - mèo tên là “Beauty Salon -Dog” với các dịch vụ như tắm gội, massage, tỉa lông, cắt móng chân, khám chữa bệnh... Giá cả của các dịch vụ này không rẻ tí nào. Tại đây cũng cung cấp nhiều loại thuốc trị bệnh, mỹ phẩm, thức ăn dành cho chó, như thuốc ngừa thai (dạng xịt), kẹo mượt lông, thức ăn hạt cứng, thuốc xổ lãi, diệt ve, bọ chét, dưỡng lông, khử mùi hôi miệng... Gần đây, ở ngã ba Trung Lương, tỉnh Tiền Giang có người đang đầu tư cả trăm triệu đồng xây dựng một trung tâm phục hồi sức khỏe cho chó, bao gồm nơi vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí... cho loài quý khuyển này.
Trich nguồn từ
Việt Báo (Theo-Ngoisao)
Hằng ngày, quý khuyển đi học có xe đưa rước hẳn hoi. Có cả “ký túc xá” cho “học trò” ở xa. Những quý khuyển đủ thứ quốc tịch được dạy theo 3 chương trình với các “ngoại ngữ” Anh, Pháp, Đức, Hoa, tốt nghiệp được cấp chứng chỉ hẳn hoi. Chưa hết, những “thẩm mỹ viện” cũng lần lượt ra đời để phục vụ.
14 giáo viên trường nuôi dạy chó Vũ Hùng (phường 19, quận Tân Bình, TP HCM) là những người khỏe mạnh, lanh lẹ, khôn ngoan và... can đảm đang huấn luyện trên 90 con chó các loại. Chưa đến giờ học nhưng những chú chó (ở đây thường được gọi là quý khuyển) đã náo nhiệt hẳn lên. Xen lẫn tiếng gừ gừ của những “học sinh” hiếu động là những khẩu lệnh dứt khoát bằng nhiều thứ tiếng của các giáo viên. Thấy phóng viên Người Lao Động có vẻ lo lắng về khả năng xảy ra “xung đột” giữa những chú khuyển to lớn, ông Vũ Hùng, Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy chó Vũ Hùng - người có thâm niên 36 năm trong nghề, trấn an: “Chúng đang chào nhau đấy, chứ không phải khiêu khích đánh nhau đâu".
Tại TP HCM có gần 10 trường dạy chó với 3 chương trình huấn luyện rõ ràng. Chương trình 1 với thời gian học 2 tháng, dạy chó vâng lời thực hiện các động tác nằm, ngồi, chào, bò, bắt tay, đi sát chân chủ và vượt qua chướng ngại vật. Chương trình 2, chó được học chuyên môn 3 tháng về cách đối phó với người lạ xâm nhập bất hợp pháp, không ăn mồi bả, canh giữ tài sản, kho tàng, đồn điền, cơ quan xí nghiệp và tìm kiếm đồ vật. Qua 2 chương trình học, nếu chó đạt kết quả tốt qua đợt kiểm tra sẽ được học chương trình 3 với thời gian 2 tháng là thực hiện mệnh lệnh theo tiếng còi siêu âm trong đêm tối, cách xa vài trăm mét, chó nhận và thực hiện mệnh lệnh rất tốt. Sau khi kết thúc khóa học, chó được cấp chứng nhận tốt nghiệp.
Theo các trung tâm huấn luyện chó thì tại TP HCM có khoảng 600.000 con chó đang được nuôi tại nhà với gần 15 giống được ưa thích như Berger, Rooft Weiler, Dober man, Boser (Đức); Dalmatian - chó đốm, Dahsun (Anh); Pug, Poodle (Pháp); chó gấu (Úc), chó lông xù của Nhật, chó cỏ, Phú Quốc (Việt Nam)... Dạo quanh một vòng các chợ chó ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), đường 3 Tháng 2 (Q.10), chúng tôi hỏi giá con Root Weiler (Đức) chừng 5 tháng tuổi, chủ ra giá 6 triệu đồng; con Dalmatian đốm (Anh): 3,5 triệu đồng; con Pug (Pháp): 5 triệu đồng; chó Bắc Kinh: 1,2 triệu đồng; con Saint Bernard (Thụy Sĩ): 5 triệu đồng; chó Phú Quốc: 1,2 triệu đồng... Giống chó Phú Quốc trong nước tuy nhỏ con nhưng cũng có nhiều khả năng tuyệt vời vì đây là giống chó thông minh, lanh lẹ, rất gan lì, dũng cảm.
Trường Nuôi dạy chó Vũ Hùng còn có chương trình huấn luyện chó thực hiện mệnh lệnh bằng còi siêu âm và dạy bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Việt, Anh, Pháp, Hoa... Trong tiếng Hoa còn chia ra tiếng Tiều, Quảng, Quan Thoại... Ông Vũ Hùng giải thích: “Không cần phân biệt nguồn gốc, giống chó. Mọi “chú” đều có thể học được tiếng nước ngoài tùy yêu cầu của chủ”. Chó cũng không khác người, có con thông minh, có con chậm hiểu. Số từ (hay chính xác hơn là khẩu lệnh) mà một quý khuyển có thể nhớ là từ 10 đến 20-30 tùy con.
Các “học trò” lên lớp mỗi sáng từ 7h đến 11h 30". Có con được “phụ huynh” dắt tới, có con do giáo viên đón rước, có con ở nội trú “ký túc xá” vì nhà xa tận Đồng Nai, Bình Phước, Đà Lạt, Vũng Tàu, Đắk Lắk và các tỉnh miền Tây... Học phí cũng tính theo chuẩn rõ ràng: “phụ huynh” đưa đi đón về: 400.000 đồng/tháng, giáo viên đưa rước: 800.000 đồng/tháng, ở nội trú tại trường: 1.200.000 đồng/tháng. Tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu chó nghiệp vụ Gia Lâm có mở lớp dạy chó. Học phí không rẻ, 3 triệu đồng/khóa căn bản kéo dài 3 tháng. Kết thúc khóa học các giáo viên sẽ chỉ cho chủ các thao tác điều khiển chó của mình đến khi thuần thục và đưa sinh hoạt của các “học trò bốn chân” vào quy củ hẳn hoi.
Nuôi chó quả thật công phu, từ chỗ lựa giống chó ngoại ngực vàng, bụng thon, thịt chắc, xoáy lưng, lông sắc vàng, đen... cho đến chăm sóc, kỹ lưỡng về thức ăn, điều kiện vệ sinh. Dịch vụ chăm sóc chó cũng được các trung tâm thú y, trại huấn luyện quan tâm mở rộng và rất phong phú. Trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) có cả một “thẩm mỹ viện” chăm sóc sắc đẹp chó - mèo tên là “Beauty Salon -Dog” với các dịch vụ như tắm gội, massage, tỉa lông, cắt móng chân, khám chữa bệnh... Giá cả của các dịch vụ này không rẻ tí nào. Tại đây cũng cung cấp nhiều loại thuốc trị bệnh, mỹ phẩm, thức ăn dành cho chó, như thuốc ngừa thai (dạng xịt), kẹo mượt lông, thức ăn hạt cứng, thuốc xổ lãi, diệt ve, bọ chét, dưỡng lông, khử mùi hôi miệng... Gần đây, ở ngã ba Trung Lương, tỉnh Tiền Giang có người đang đầu tư cả trăm triệu đồng xây dựng một trung tâm phục hồi sức khỏe cho chó, bao gồm nơi vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí... cho loài quý khuyển này.
Trich nguồn từ
Việt Báo (Theo-Ngoisao)
Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011
chú chó thông minh
Một người bán hàng ở thành phố Pingdong, Đài Loan cho biết con chó cưng của anh thông minh tới mức nó có thể đảm đương nhiệm vụ bán và làm hài lòng các khách hàng của mình.
Không những thế, cô cún có cái tên Hello đặc biệt này cũng rất thành thạo trong việc đi tới các cửa hàng khác để giao dịch và mua hàng cho ông
"Nó biết cách mở tủ lạnh, nhặt rau quả và đặt chúng lên quầy tính tiền, rồi nhận tiền từ khách hàng. Nhiều người đến mua ở cửa hàng của tôi chỉ bởi vì họ muốn được Hello phục vụ", chủ cửa hàng cho biết.
Hello cũng tự mình đi shopping. Miệng nàng khi đó ngậm chặt một chiếc túi nhựa, bên trong có để tiền và một danh sách các vận dụng cần mua.
Nếu phải xếp hàng thì Hello cũng rất tự giác đứng đúng hàng lối. Khi đến lượt mình, cô cún thông mình đặt hai chân trước lên quầy thu tiền và thả chiếc túi nhựa trước mặt người bán hàng.
Theo tờ China News Network, ông chủ của Hello cho biết vấn đề duy nhất nàng gặp phải là trong những ngày thời tiết nóng bức, nàng thích ở trong các cửa hàng mát mẻ hơn là vội vàng quay về khi shopping xong.
"Mỗi khi nó đi mua sắm vào mùa hè, tôi thường dặn trước rằng: "Nhớ về nhà sớm, đừng có ngồi ỳ ở đó chỉ vì mát mẻ nhé", ông chủ của Helllo nói.
trích nguồn M.T.
Chú Chó Trung Thành
Hachiko- chú chó trung thành .
Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại tỉnh Shibuya.
Như thường lệ, buổi sáng giáo sư Ueno Eizaburo đi bộ tới nhà ga Shibuya, theo sau là chú chó trung thành Hachi, có nick name là Hachiko. Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia ( nay là Đại Học Tokyo ), nơi ông đang giảng dạy. Nhưng chiều cũng vậy, cứ đến 3h , Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng, Hachiko vẫn đứng đợi và đợi.
Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3h chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó. Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn.
Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng vào ngày 7 tháng 3 năm 1934, gần 10 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko -lúc đó đã 12 tuổi -nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.
Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người ta đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Vào tháng 4 năm 1934, bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.
Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.
Bên cạnh mộ của giáo sư Ueno tại nghĩa trang Aoyama cũng có đặt một bức tượng của Hachiko. Có nhiều tin đồn rằng xương của Hachiko cũng được chôn tại đó. Nhưng thực ra bộ xương của Hachiko hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc Gia.
Còn tại nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachiko vẫn đứng đó, mãi mãi chờ đợi chủ nhân của mình. Nơi đó , ngày nay còn được biết đến như một điểm hẹn ở Shibuya, nơi người ta đến đó và ngồi đợi bạn của mình.
Hình như từ đó, nơi đặt tượng của Hachiko trở thành nơi hẹn hò gặp gỡ của người dân Tokyo. Đến tận bây giờ, nếu bạn có dịp đến nơi này, bạn sẽ thấy Hachiko được bao quanh bởi một đám đông những người mà mắt thì cứ nhìn "dáo dác" vòng quanh, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại hoặc nghe điện thoại. Họ đang chờ, tìm nhau đấy
Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại tỉnh Shibuya.
Như thường lệ, buổi sáng giáo sư Ueno Eizaburo đi bộ tới nhà ga Shibuya, theo sau là chú chó trung thành Hachi, có nick name là Hachiko. Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia ( nay là Đại Học Tokyo ), nơi ông đang giảng dạy. Nhưng chiều cũng vậy, cứ đến 3h , Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng, Hachiko vẫn đứng đợi và đợi.
Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3h chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó. Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn.
Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng vào ngày 7 tháng 3 năm 1934, gần 10 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko -lúc đó đã 12 tuổi -nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.
Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người ta đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Vào tháng 4 năm 1934, bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.
Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.
Bên cạnh mộ của giáo sư Ueno tại nghĩa trang Aoyama cũng có đặt một bức tượng của Hachiko. Có nhiều tin đồn rằng xương của Hachiko cũng được chôn tại đó. Nhưng thực ra bộ xương của Hachiko hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc Gia.
Còn tại nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachiko vẫn đứng đó, mãi mãi chờ đợi chủ nhân của mình. Nơi đó , ngày nay còn được biết đến như một điểm hẹn ở Shibuya, nơi người ta đến đó và ngồi đợi bạn của mình.
Hình như từ đó, nơi đặt tượng của Hachiko trở thành nơi hẹn hò gặp gỡ của người dân Tokyo. Đến tận bây giờ, nếu bạn có dịp đến nơi này, bạn sẽ thấy Hachiko được bao quanh bởi một đám đông những người mà mắt thì cứ nhìn "dáo dác" vòng quanh, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại hoặc nghe điện thoại. Họ đang chờ, tìm nhau đấy
Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011
Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011
Hồ Gươm có 5 cụ rùa?
Giadinh.net - Suốt 2.000 ngày (từ năm 2002 – 2007) “lang thang” quanh Hồ Gươm (Hà Nội) với chiếc máy ảnh trên tay, ông Lưu Đức Ngò (một người bán ảnh dạo) đã chớp được hàng trăm khoảnh khắc đáng nhớ khi cụ rùa thiêng chu du trên mặt hồ. Và không chỉ có những bức ảnh, những bí ẩn đằng sau bức ảnh cũng được ông ghi vào cuốn sổ. Dưới đây là rất nhiều bí mật như thế.
Nhân dịp xem triển lãm ảnh “Nét đẹp Hồ Gươm” diễn ra từ 3-15/4 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) về cụ rùa của ông Ngò, độc giả đã đề nghị Báo chúng tôi cung cấp thêm thông tin về “lịch trình” và “tính nết” cụ rùa hàng trăm tuổi ấy.
Lâu nay nhiều người cho rằng và “nghe đồn” Hồ Gươm chỉ có một “cụ” Rùa. Ngay PGS. TS Hà Đình Đức - “nhà Rùa học”, chuyên gia số một nghiên cứu về rùa, người có hàng trăm tấm ảnh, hàng giờ quay phim giá trị về “cụ” rùa ở Hồ Gươm cũng khẳng định: ở Hồ Gươm chỉ có 1 “cụ” rùa duy nhất... ”. Song chỉ với vài tấm ảnh, tôi khẳng định Hồ Gươm ít nhất vẫn còn tới 5 “cụ” rùa! Nhìn ảnh, ta thấy rõ như vậy.
“Cụ” ở ảnh 1: Mép trên bên phải có hai múi, sống múi nhô cao hẳn lên như một giống khác hoặc biến dị.
“Cụ” ở ảnh 2: Mép trên bên phải có một múi, sống mũi thấp bằng, nây đều theo hình vòm miệng trên. Đặc biệt, phía trước đầu hơi lệch về bên trái có một cục thịt thừa hoặc một tật thịt nhô lồi hẳn lên.
“Cụ” ở ảnh 3: Mũi nhọn và nhô dài ra phía trước (khác hẳn với 2 “cụ” ở ảnh 1 và 2 là mũi tày, bằng). Nửa dưới miệng “cụ” có vẻ không bình thường, bị sứt, xẻ quá lâu đã thành tật vì một lý do nào đó và từ bao giờ không rõ (?). Vì vậy, ta mới nhìn được vào vòm hàm trên trong miệng “cụ”, trong khi miệng “cụ” hầu như không há ra (nửa dưới của hai “cụ” ở ảnh 1 và 2 là bình thường).
Cả ba “cụ” rùa này vây vờn, rượt đuổi nhau suốt 45 phút sáng 9/10/2002, chỉ quanh quẩn trong khoảng 20m2 ngay trước mặt tôi, xa nhất là 6m. Có lúc, có “cụ” bơi lao thẳng về phía tôi, chỉ còn cách có 2m. Song rất tiếc là đầu của cả ba “cụ” không nổi lên đồng thời cùng một lúc!
“Cụ” ở ảnh 4: Trên đầu có một đốm trắng (khác hẳn với ba “cụ” trên nhìn rất rõ không thấy có đốm trắng nào) nổi từ 15h đến 15h20 ngày 11/3/2003 ở phía trước Khu Tưởng niệm Vua Lê. “cụ” rùa này nổi nhiều lần nên tôi có nhiều ảnh về “cụ”. Không rõ “cụ” này có phải là “cụ” mà PGS Hà Đình Đức khẳng định trên Báo Khoa học và Đời sống số 11 ra ngày 14/2/2003 là: “Một cụ rùa duy nhất có đốm trắng tròn đường kính khoảng 3cm trên đầu hơi lệch về phía trái...” hay không?
“Cụ” ở ảnh 5: Khác hẳn với 4 “cụ” trên là màu vàng, bên mép có nhiều nếp nhăn (và đương nhiên đây không phải là con rùa cạn màu cam dài khoảng 40cm do một cán bộ thuộc UBND tỉnh Nghệ An đem thả nuôi thử ở Hồ Gươm tháng 9/2000 như lời của GS. Vũ Khiêu kể trong bài “Không nên mê tín” đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 15/2/3003). “cụ” này nổi từ 9h30 đến 11h sáng 17/1/2003 ở khoảng giữa Tháp Rùa và phố Hàng Khay.
Tóm lại, đến giờ này theo tôi, Hồ Gươm vẫn còn tồn tại ít nhất là tới 5 “cụ” rùa! Nếu như “cụ” rùa ở ảnh 4 có đốm trắng trên đầu lại không đúng là “cụ” rùa mà PGS Hà Đình Đức đã dày công theo dõi hàng chục năm nay thì Hồ Gươm vẫn còn tồn tại tới 6 “cụ” rùa!
(còn nữa)
Lưu Đức Ngò
nguồn giadinh.net.vn
Nhân dịp xem triển lãm ảnh “Nét đẹp Hồ Gươm” diễn ra từ 3-15/4 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) về cụ rùa của ông Ngò, độc giả đã đề nghị Báo chúng tôi cung cấp thêm thông tin về “lịch trình” và “tính nết” cụ rùa hàng trăm tuổi ấy.
Lâu nay nhiều người cho rằng và “nghe đồn” Hồ Gươm chỉ có một “cụ” Rùa. Ngay PGS. TS Hà Đình Đức - “nhà Rùa học”, chuyên gia số một nghiên cứu về rùa, người có hàng trăm tấm ảnh, hàng giờ quay phim giá trị về “cụ” rùa ở Hồ Gươm cũng khẳng định: ở Hồ Gươm chỉ có 1 “cụ” rùa duy nhất... ”. Song chỉ với vài tấm ảnh, tôi khẳng định Hồ Gươm ít nhất vẫn còn tới 5 “cụ” rùa! Nhìn ảnh, ta thấy rõ như vậy.
“Cụ” ở ảnh 1: Mép trên bên phải có hai múi, sống múi nhô cao hẳn lên như một giống khác hoặc biến dị.
“Cụ” ở ảnh 2: Mép trên bên phải có một múi, sống mũi thấp bằng, nây đều theo hình vòm miệng trên. Đặc biệt, phía trước đầu hơi lệch về bên trái có một cục thịt thừa hoặc một tật thịt nhô lồi hẳn lên.
“Cụ” ở ảnh 3: Mũi nhọn và nhô dài ra phía trước (khác hẳn với 2 “cụ” ở ảnh 1 và 2 là mũi tày, bằng). Nửa dưới miệng “cụ” có vẻ không bình thường, bị sứt, xẻ quá lâu đã thành tật vì một lý do nào đó và từ bao giờ không rõ (?). Vì vậy, ta mới nhìn được vào vòm hàm trên trong miệng “cụ”, trong khi miệng “cụ” hầu như không há ra (nửa dưới của hai “cụ” ở ảnh 1 và 2 là bình thường).
Cả ba “cụ” rùa này vây vờn, rượt đuổi nhau suốt 45 phút sáng 9/10/2002, chỉ quanh quẩn trong khoảng 20m2 ngay trước mặt tôi, xa nhất là 6m. Có lúc, có “cụ” bơi lao thẳng về phía tôi, chỉ còn cách có 2m. Song rất tiếc là đầu của cả ba “cụ” không nổi lên đồng thời cùng một lúc!
“Cụ” ở ảnh 4: Trên đầu có một đốm trắng (khác hẳn với ba “cụ” trên nhìn rất rõ không thấy có đốm trắng nào) nổi từ 15h đến 15h20 ngày 11/3/2003 ở phía trước Khu Tưởng niệm Vua Lê. “cụ” rùa này nổi nhiều lần nên tôi có nhiều ảnh về “cụ”. Không rõ “cụ” này có phải là “cụ” mà PGS Hà Đình Đức khẳng định trên Báo Khoa học và Đời sống số 11 ra ngày 14/2/2003 là: “Một cụ rùa duy nhất có đốm trắng tròn đường kính khoảng 3cm trên đầu hơi lệch về phía trái...” hay không?
“Cụ” ở ảnh 5: Khác hẳn với 4 “cụ” trên là màu vàng, bên mép có nhiều nếp nhăn (và đương nhiên đây không phải là con rùa cạn màu cam dài khoảng 40cm do một cán bộ thuộc UBND tỉnh Nghệ An đem thả nuôi thử ở Hồ Gươm tháng 9/2000 như lời của GS. Vũ Khiêu kể trong bài “Không nên mê tín” đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 15/2/3003). “cụ” này nổi từ 9h30 đến 11h sáng 17/1/2003 ở khoảng giữa Tháp Rùa và phố Hàng Khay.
Tóm lại, đến giờ này theo tôi, Hồ Gươm vẫn còn tồn tại ít nhất là tới 5 “cụ” rùa! Nếu như “cụ” rùa ở ảnh 4 có đốm trắng trên đầu lại không đúng là “cụ” rùa mà PGS Hà Đình Đức đã dày công theo dõi hàng chục năm nay thì Hồ Gươm vẫn còn tồn tại tới 6 “cụ” rùa!
(còn nữa)
Lưu Đức Ngò
nguồn giadinh.net.vn
Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011
Rùa Hồ Hoàn Kiếm
“Bao nhiêu năm Cụ Rùa sống ngoài vòng pháp luật”
Tác giả: HOÀNG HƯỜNG (THỰC HIỆN)
Bài đã được xuất bản.: 02/03/2011 05:00 GMT+7
TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm)
Từ trước tới nay Cụ Rùa "ngoài vòng pháp luật", không ai bảo vệ Cụ Rùa, luật pháp không bảo vệ Cụ. Giáo sư Đặng Huy Huỳnh trước kia là Viện trưởng viện sinh thái vẫn hay phát biểu: cả 3 lần xuất bản sách Đỏ đều không có tên rùa hồ Gươm. Bây giờ kẻ nào bê Cụ đi thì không thể xử được bằng cái gì, vì có trong danh sách đâu. Thật là bi kịch!
Những thông tin được cập nhật liên tiếp về tình hình đáng lo ngại về sức khỏe Cụ Rùa. Hiện Cụ ra sao và những người có trách nhiệm đang làm gì? Chúng tôi cùng trao đổi với Phó giáo sư, Tiến sĩ Hà Đình Đức, người đã theo dõi Cụ Rùa sát sao trong gần 20 năm nay.
"Tôi chịu, không trả lời được..."
Sức khỏe của Cụ Rùa đang là vấn đề nóng nhất hiện nay, là người "trong cuộc", PGS có thể cho biết về tình trạng cũng những quyết định liên quan đến Cụ Rùa?
Thành phố đã quyết định đưa Cụ lên bờ chữa trị. Phải cố gắng hết sức thôi, không thể chần chừ nữa. Trước đây mỗi lần Cụ Rùa nổi lên đều liên quan đến những sự kiện trọng đại của đất nước. Cụ Vũ Khiêu nói rằng: mỗi lần có nguyên thủ các nước đến Cụ Rùa đều xuất hiện; có nước là bạn của ta, có nước không phải là bạn của ta, Cụ Rùa nổi lên là muốn nhắn nhủ chúng ta một điều gì đó. Tôi cũng thống kê, ngay cả Đại hội Đảng 10, khai mạc Cụ lên, bế mạc Cụ lên. Trước đại hội 10, Dạ Cách Lâm sang Cụ lên, Hồ Cẩm Đào sang Cụ lên, năm 2002 Giang Trạch Dân sang Cụ lên.
Nhưng giờ Cụ nổi lên liên tục đúng là chuyện không bình thường chút nào. Tổng cộng cả năm 2010 Cụ nổi 134 lần, riêng tháng 12/2010 là 23 lần; tháng 1/2011 Cụ nổi lên 14 lần. Mỗi lần Cụ nổi lên đều thấy xuất hiện nhiều vết thương.
Vừa qua có ngày Cụ nổi lên đến 5 lần, ví dụ như ngày 20/2 vừa qua.
Cụ rùa vẫn còn khỏe. Ảnh do GS Hà Đình Đức cung cấp |
Tình hình như vậy nhưng đến bây giờ công tác cứu Cụ Rùa mới được rục rịch làm, sao mọi việc lại chậm trễ như vậy?
Tôi chịu, không trả lời được câu này. Chính tôi được mời vào Ban chỉ đạo khẩn cấp cứu Rùa Hồ Gươm, nhưng hỏi rằng trong cái ban này, những ai nắm chủ chốt? Tôi cũng chịu. Chính cái Hội thảo cứu Cụ Rùa tháng 2 vừa rồi cũng đã quá bức xúc rồi. Hội thảo mà ai cũng nói 10 phút, 10 phút, 10 phút, có người 15 phút. Mà xem các báo cáo nào, ông nào đến cũng nói ngang thầy bói xem voi. Có ông còn nói: Có đúng bị thương không, nguyên nhân bị thương là gì ...
Tôi cũng chỉ được trình bày đúng 10 phút, thì tôi rút đồng hồ ra xem là 9h5, tôi trình bày đúng đến 9h15. Rồi đến lúc sau các vị thảo luận xong, tôi có ý kiến: "Xin lỗi các vị, tôi càng nghe càng choáng, cứ y như đau đẻ đợi trăng mọc với lại thầy bói xem voi". Vậy là bày ra cả một cuộc hội thảo mà không đưa ra được một giải pháp nào.
Có ông nuôi cá tầm đến trình bày giới thiệu về cá tầm, nuôi cá tầm, chữa bệnh cá tầm. Ông nuôi ba ba đến trình bày công nghệ nuôi ba ba, rồi bệnh ba ba. Rồi chúng ta nên thế này, chặn hết nước rồi thế này thế kia. Chẳng phải đã chặn từ năm 1996 rồi đấy à! Rồi thì phải đưa lưới xuống sâu khoảng 2m cho Cụ vào rồi nâng lên. Nước hồ Gươm sâu có khoảng 90cm đến 1m bao nhiêu mà đòi đưa lưới xuống sâu 2m, toàn phát biểu không có thực tế gì cả!
Giải pháp của PGS là gì?
Bây giờ không có ngồi mà bàn, không chần chừ được nữa, phải đưa Cụ lên mà chữa trị. Tôi nghĩ đáng ra các vị phải hỏi tôi vì tôi là người bám sát Cụ Rùa và Hồ Gươm nhiều năm, chứ có ông đưa những ý kiến như làm lưới sâu 2m rồi bơm hơi nọ kia, không thực tế!
Bây giờ có nhiều chỗ Cụ cứ nằm yên thôi, thì mình cứ quây lưới từ xa, coi như Cụ không ra khỏi vòng lưới. Đến lúc Cụ lên mình có thể rải một số các lưới để tìm cách nâng lên, hoặc dồn theo kiểu dồn cái đăng để thành khu vực hẹp là bắt chứ có gì đâu. Chứ cái kiểu mời cả mấy ông đánh cá xa bờ vào nữa thì hết hơi.
Có nhiều người hiến kế, nhiều ý kiến. Hiến kế là tốt cả, là người ta có cái tâm, nhưng mình cần phải xem thực tế có phù hợp hay không. Tôi cho rằng lần này chúng ta phải làm triệt để ba việc: diệt rùa tai đỏ, vừa chữa bệnh cho Cụ Rùa và làm sạch hồ.
Phải đưa Cụ Rùa lên thật sớm, chứ càng để lâu thì càng nguy hiểm, diễn biến các vết thương ngày một nặng, nhiễm trùng vì nước hồ ô nhiễm đậm đặc.
"Bao nhiêu năm Cụ Rùa sống ngoài vòng pháp luật"?!
Tôi cho nhà báo xem để thấy là từ trước tới nay Cụ Rùa "ngoài vòng pháp luật", không ai bảo vệ Cụ Rùa, luật pháp không bảo vệ Cụ.
Giáo sư Đặng Huy Huỳnh trước kia là Viện trưởng viện sinh thái vẫn hay phát biểu: cả 3 lần xuất bản sách Đỏ đều không có tên rùa hồ Gươm. Cũng phải lưu ý rằng, sách Đỏ này, thì chữ đỏ phải viết hoa, chứ nếu không viết hoa, nó chỉ có ý nghĩa là quyển sách màu đỏ. Nó phải được viết hoa như sách Trắng và sách Đen của bộ Ngoại giao.
Sách Đỏ được xuất bản lần đầu năm 1992, có hình con giải được ghi rõ: "Về mùa Đông, con giải ở hồ Gươm Hà Nội đôi khi mò lên Tháp Rùa để phơi nắng. Tuy con giải có lớn song không dữ như ba ba mà chậm chạp, không cắn người như trong truyền thuyết". Vậy là không có từ "rùa hồ Gươm". Năm 1997, lại cũng như vậy, nhưng tên khoa học khác đi. Năm 2007 lại tên là "giải khổng lồ". Vậy mà cứ nói như đinh đóng cây chuối là "đã đưa rùa hồ Gươm vào sách đỏ Việt Nam".
Trong pháp luật thì trong Nghị định 32 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp về những loài động vật quý hiếm cần bảo vệ. Về rùa, danh sách 1 có rùa ba vạch, danh sách 2 có vài loại rùa, nhưng cũng không có rùa hồ Gươm. Nghị định 55 về thủy sản chỉ nói chuyện bảo vệ mấy con rùa biển. Như vậy là rùa hồ Gươm ngoài vòng pháp luật. Nhiều giáo sư tiến sĩ cứ nói rằng rùa hồ Gươm rất được quan tâm, được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Nhưng sự thực là có đâu. Bây giờ kẻ nào bê Cụ đi thì không thể xử được bằng cái gì, vì có trong danh sách đâu. Thật là bi kịch!
"Sao Cụ Rùa lại mắc lưỡi câu chùm đúng vào dịp Đại lễ"
Tháng 9/2010 có người chụp được ảnh Cụ Rùa bị dính lưỡi câu chùm trông rất thảm thương rồi gửi cho tôi. Tôi tức tốc mang ảnh lên báo cáo lãnh đạo thành phố. Họ cứ hỏi "ai chụp?" "tôi không cần biết, đây là cái ảnh Cụ Rùa, tôi chịu trách nhiệm. Việc gì các anh cứ đi hỏi linh tinh". Rồi thì họ nói rằng sắp đến đại lễ 1000 năm Thăng Long, là thời điểm rất nhạy cảm, không nên đưa, thế nọ thế kia. Tôi nói: "Không. Tôi đưa tôi chịu trách nhiệm". Nhất là bên quận, cứ cuống lên.
Sau đó tấm ảnh này được mạng xã hội đưa lên ngày 15/9/2010, thậm chí còn có cả clip thằng bé đang quăng chùm lưỡi câu. Ngày 18/12/2010 người dân chụp được ảnh rùa tai đỏ leo lên lưng Cụ Rùa. Ngày 22/11/2010, phát hiện Cụ đang ngậm mẩu cao su. Đến ngày 20/12 trên người Cụ xuất hiện mấy vết lở loét, sau đó càng ngày càng nhiều hơn. Đến bây giờ thì tôi có thể nói thật sự nghiêm trọng, tình hình sức khỏe Cụ Rùa ở tình trạng báo động.
Vết xước này do rùa tai đỏ hay do lưỡi câu thưa PGS?
Chuyện rùa tai đỏ cũng khiến tôi mệt mỏi lắm. Tôi có thể chứng minh rùa tai đỏ đã xuất hiện ở Hồ Gươm khá lâu rồi, và đã cảnh báo rất nhiều lần. Nhưng mấy ông cứ cho rằng không có chuyện tại rùa tai đỏ có thể xâm hại được Cụ Rùa. Lí lẽ của các ông ấy là chỉ có cá lớn nuốt cá bé, chứ làm gì có chuyện con rùa tai đỏ bé bằng cái nắm tay, mà Cụ Rùa to bằng cái thúng lại có thể sinh chuyện như vậy. Tôi chán ngán: nếu các ông nghĩ như vậy, thì phải giải thích ra sao về chuyện con ốc bươu vàng? Con ốc bươu vàng nó to bằng ngần nào mà các ông đánh nhau vì con ốc bươu vàng, cả nước hoảng lên vì con ốc bươu vàng! Các ông so sánh quá là thô thiển!
Có thể là bình thường thì rùa tai đỏ không gặm Cụ, Cụ nguyên lành thì không sao. Nhưng giờ Cụ bị xây sát có mùi thịt, mùi máu hay gì đó ... có thể trở thành mồi cho rùa tai đỏ là. Thứ hai nữa là dưới lòng hồ rất nhiều chướng ngại vật, Cụ bị va quệt, xây sát rồi nước hồ ô nhiễm khiến Cụ bị nhiễm trùng. Tôi đã nhiều năm nay đề nghị phải làm một cái cống có cửa mở lên đóng xuống ở đoạn Hàng Khay ấy, may chăng lần này mới được thực hiện chăng.
Nước hồ Gươm đã bị tù đọng hàng trăm năm nay rồi, có chỗ chuyển nào đâu. Ngày trước có cái cống nước vào ở chỗ Nhà hát Múa rối nước, nhưng nước vào đó là nước mưa, nước thải chứ không có gì hay. Tôi thấy rằng mực nước ở hồ Gươm luôn cao hơn ở đoạn phố Hàng Khay, hiện giờ phải cao hơn đến khoảng 50 - 70 cm hay là 1m, nếu cạy chỗ đó lên thì giờ không cần phải tát hồ nữa.
Nói chung rất nhiều chuyện lẽ ra phải giải quyết từ lâu rồi, để đến lúc Cụ Rùa ra như thế nào mới làm chỉ là chữa cháy thôi. Thôi thì đành tự an ủi thà muộn còn hơn không.
Chỉ có Cụ Rùa duy nhất
PGS có cho rằng đây là cơ hội để ta hiểu hơn về Rùa Hồ Gươm, tỉ như có thể có hơn một Cụ Rùa dưới Hồ Gươm; hoặc PGS có tính đến việc lấy mẫu gen để nhân bản giống rùa quý này không?
Tôi khẳng định chỉ có một Cụ Rùa không có hai. Tôi không có tranh luận với ai hết. Suốt 20 năm trời tôi đã theo dõi rồi. Giả sử có 2 Cụ Rùa thì phải có người trông thấy hoặc chụp ảnh, chứ mỗi người nói một cách. Tôi thì khẳng định trong hồ chỉ có 1 Cụ Rùa.
Cũng có những ý kiến về nhân giống hay cho phối giống với rùa Trung Quốc. Một số người cho rằng loài rùa hồ Gươm có 4 cá thể, một là ở hồ Gươm, một là ở Đồng Mô, và 2 cá thể khác ở Trung Quốc. Nhưng rùa Trung Quốc và rùa Đồng Mô hoàn toàn sai khác. Hai loài sai khác thì không bao giờ có thể phối giống được.
Nhân bản vô tính thì càng không nên làm, và làm là vô ích. Vì mấy lí do sau. Thứ nhất là để nhân bản vô tính thì phải chọc vào nhân tế bào, nhân tế bào là thành lũy di truyền, chọc vào đó là con vật sinh ra mất khả năng miễn dịch, rất dễ nhiễm những bệnh mà không lường trước được. Thứ 2 là chưa có nghiên cứu về nhân bản vô tính của rùa, nên giờ này mang Cụ Rùa Hồ Gươm để làm thí nghiệm là không nên. Thứ 3 là rùa con nở ra đường kính chỉ có 5 - 6 cm thì đến bao giờ, mấy trăm năm sau mới thành Cụ Rùa được.
Tóm lại, tôi cho rằng Cụ Rùa là duy nhất. Việc duy nhất chúng ta nên tính đến bây giờ là khẩn trương tìm mọi cách cứu Cụ. Nếu không hậu quả sẽ khôn lường.
Xin cảm ơn PGS!
Những bức ảnh cho thấy tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của Cụ Rùa. Ảnh do GS Hà Đình Đức cung cấp.
Cụ Rùa mắc lưỡi câu chùm lần thứ nhất ngày 1/8/2010. |
Dính lưỡi câu chùm ngày 15/09/2010. |
Ngậm dây cao su ngày 22/11/2010. |
Cụ Rùa cõng rùa tai đỏ trên lưng ngày 18/12/2010. |
Xuất hiện với vết thương ngày 30/12/2010. |
Xuất hiện với vết thương ngày 30/12/2010. |
4/2/2011 (tức mồng 2 Tết Tân Mão). |
4/2/2011 (tức mồng 2 Tết Tân Mão). |
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)